Câu chuyện về một mùa hoa đào điểm mây trắng

Trên những nẻo đường hướng về Việt Nam

Từ Pháp, nơi cách Việt Nam khoảng 10 ngàn cây số, nhiều thập kỷ nay, một cây cầu đã được xây dựng từng nhịp từng nhịp một để kết nối và chia sẻ với quê hương Việt Nam. Mỗi nhịp cầu là mỗi dự án, mỗi viên gạch là tấm lòng, tâm hồn và đóng góp cụ thể của rất nhiều người Việt Nam tại Pháp. Chính vì vậy, Ban các dự án nhân đạo hướng về Việt Nam thuộc Hội người Việt Nam tại Pháp đã chọn cho những hoạt động của mình, tên gọi « Nhịp cầu nhân ái ». Mỗi chuyến đi là muôn vàn cảm xúc, câu chuyện, kỷ niệm về cả những khó khăn và nỗi niềm cảm động. Những câu chuyện ấy được tô màu của nhiều mùa hoa, nhiều miền quê hương, và in dấu trên từng nẻo đường – những con đường Hướng về quê mẹ Việt Nam.

 


Kỳ 1: Câu chuyện về một mùa hoa đào điểm mây trắng

Hoa đào nở trên sườn núi mập mờ trong sương mù buổi sáng đua nhau khoe màu sắc. như những cô gái H’Mong mặc váy áo màu sặc sỡ đi trên đường xuống núi. Cảm giác thư thả của rừng núi mùa đông giá lạnh ngày Tết. Ôi đẹp làm sao, muốn thời gian ngừng lại để tận hưởng những cảnh đẹp thần tiên này.

bài chú Tòng 1

Đường đi từ Sơn La đến Lào Cai gập ghềnh trên xe đò chở khách, chen chúc, gọi nhau ơi ới với ngôn ngữ địa phương. Những người chúng tôi đều có cảm tưởng không biết mình đang ở đâu và như trong một thế giới khác – Thế giới của xứ sở những huyền thoại trong sương.

Cảnh thiên nhiên ngày càng bừng hiện ra rực rỡ với những cánh hoa đào chập chờn trên núi hoà lẫn với khuôn mặt hồng hào của các cô gái H’Mong phơi phới như cạnh tranh với vẻ đẹp của núi rừng. Vẻ đẹp của thiên nhiên và con người tạo ra khung cảnh nên thơ, lãng mạn và mở ra muôn vàn ánh sáng rộng lớn của thiên nhiên làm cho mỗi người thành thị như chúng tôi chỉ muốn gào thét lên cho thời gian ngừng lại để tận hưởng và hòa đắm mình vào cảnh hùng vĩ núi rừng của Việt Nam. Lúc ấy mình tự hào được may mắn chiêm ngưỡng cái đẹp của đất nước. Làm sao giữ được hình ảnh này, giờ phút này, ảnh chụp hay phim đều không diễn tả được. Đất nước ta đẹp quá!

Mải nghĩ vẩn vơ, quên không biết mình đi đâu đây. Hiện giờ xe đang qua Lai Châu trên đường đi Sơn La về Lào Cai và Mường Khương.

Thời gian trôi đi mau quá, tuần lễ đã qua từ Pháp về Hà Nội, chúng tôi – Ban Hướng về Việt Nam – cùng đoàn thanh niên tình nguyện Y Khoa Bichat (EBISOL) của dự án « Nhịp cầu nhân ái » kết nối giữa cộng đồng Việt Nam tại Pháp và cộng đồng Việt Nam trong nước để cùng chia sẻ những trách nhiệm xã hội, tâm hồn nhân ái « tương thân tương trợ » giữa chúng ta – những người đồng bào cùng chung một nguồn cội. Hoạt động này thuộc Ban Hướng về Việt Nam của Hội người Việt Nam tại Pháp từ rất nhiều năm nay và đặc biệt lần này có hai dự án tại miền Tây Bắc là:

  • Xã Phóng Lái, Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La: Thiết bị dụng cụ y tế phụ khoa cho trạm xã y tế và phát học bổng cho con em người dân tộc có hoàn cảnh khó khăn xa trường phải đi từ sáng sớm vược rừng núi để đến trường
  • Thị Trấn Mường Khương, tỉnh Lào Cai: Khai trương nhà phục hồi chức năng, dự án Nhịp Cầu Nhân Ái của HNVNTP phối hợp cùng Ủy Ban Thị Trấn Mường Khương xây cất nhà phục hồi chức năng, EBISOL thiết bị dụng cụ phục hồi chức năng và phát học bổng cho con em gia đình dân tộc nghèo.

Sau sáu tiếng xe từ Hà Nội đến xã Phóng Lái, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, phía Tây Bắc giáp với Điện Biên gồm 3 dân tộc sinh sống Kinh, Thái, H’Mông.

Sự mệt mỏi trên chặn đường dài, tan biến đi khi xe ngừng lại trước nhà Ủy Ban xã, chủ tịch xã, đại viện trạm ý tế xã, đại diên phụ huynh học sinh và các cô gái người H’Mong đón tiếp chúng tôi, tranh nhau giúp đem hành lý xuống xe.

Chúng tôi được cư ngụ tại nhà chủ tịch xã, chen chúc chia nhau trong gian nhà ấm cúng gần sườn núi. Sau một đêm liên quan với chén rượu ấm áp, tiếng hát véo von của các cô gái người H’Mong giữa rừng núi yên tĩnh, không khí thật trong lành không hề ngột ngạt, và ẩm thấp như của thành phố. Một vẻ đẹp bình vị, nên thơ vùng đất cao nguyên Tây Bắc

Sáng đến chúng tôi nao nưc đi thực hiện nhiệm vụ của mình và mong muốn gặp các em học sinh vùng núi. Lịch trình hoạt động trong 2 ngày tại xã Phbài chú Tòng 2óng Lái, hỗ trợ dụng cụ ý tế và phát học bổng cho con em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Phóng Lái và đèo Pha Đin một phần thuộc xã Phóng Lái và một phần thuộc xã Tỏa Tình trong huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Đèo này có điểm cao nhất là 1.648m. Tới đây, tôi chợt nhớ lại câu thơ Tố Hữu:

Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ

Đèo Lũng Lô anh hò chị hát…

 

Sau ba ngày lăn lội khắp nơi, ngày cuối cùng vừa mới quen nhau, cảm tình với nhau rồi phải chia tay, tất cả những người trong đoàn và các người tổ chức của xã tiếp đón đều xúc động.

Những ngày qua, sự có mặt của chúng tôi làm xáo trộn đời sống hàng ngày tại nơi đây rồi hôm nay lại ra đi. Các cháu thốt ra những lời muốn rơi nước mắt « Các chú bỏ chúng con mà đi rồi». Nhưng rồi bắt buộc trả lại cuộc sống bình dị của núi rừng vì nhiệm vụ chúng tôi cần phải tiếp tục đi nơi khác với nỗi lo âu về một cảnh lạ khác sắp tới.

Hoàn cảnh trẻ em miền núi đáng thương, phần đông cha mẹ thường làm nương vùng sâu trong núi, đời sống khó khăn, trẻ em không có những điều kiện được như các trẻ em thành phố, mặc và học. Nhưng trên gương mặt luôn luôn hiện lên nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ.

***

Xe đã đến tỉnh Lào Cai vùng cao biên giới, phía Bắc giáp Trung Quốc, bị tàn phá trong chiến tranh năm 1979, nay không còn dấu vết chiến tranh để lại. Một lịch sử đau thương vẫn nhớ không quên được.

Giao thông tấp nập, kèn xe in ỏi không còn yên tĩnh như ba ngày qua. Chúng tôi nhớ rằng hiện nay không còn rừng và núi.

Xe bệnh viện Mường Khương đến rước, chúng tôi được hân hạnh đi bằng xe cứu cấp cho nhanh. Để được 6 người trong đoàn đủ chỗ ngồi trên xe, phải để thêm ghế ngồi mà ghế như ở các quán cóc vỉa hè đường phố Việt Nam.

Hành trình 55km từ Lào Cai đến Thị Trấn Mương Khương, Đông Bắc giáp với Trung Quốc, đa số là người H’Mong và Nùng gồm có 14 dân tộc khác nhau.

Đường núi ngoằn ngoèo, phải vịnh vào nhau để khỏi trợt ghế, một bên là núi và một bên là vực, nhìn xa xa những bản làng lác đác, những cánh đồng trồng trà và khóm trên sườn núi. Khi lên đỉnh đèo nhìn thấy bản làng, nền trời xanh thẳm và núi rừng hùng vĩ như hòa nhip cùng nhau. Vì tình nghĩa đồng bào, vì tình thương nhân loại, cùng một lý tưởng không biên giới, chúng tôi đều không nản lòng và đều quên đi mệt mỏi trên đường dài, hơn nữa còn thông cảm, động viên cho nhau.

Vào thị trấn, xe ngừng trước cổng bệnh viện, giám đốc bệnh viện và đại diện phụ huynh học sinh đón rước chúng tôi với cảnh nhôn nhịp vì giờ ấy là lúc bệnh nhân đến khám bệnh ra vào.

Sau ngày làm lễ khách thành nhà phục hồi chức năng và trao học bổng cho các em học sinh, chúng tôi đi thăm vài gia đình dân tộc có hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi và động viên. Tình cảm chân thành của họ được thể hiện với cái nhìn tỏ lòng biết ơn và những lời cám ơn rối rít. Những cử chỉ thân mật đậm đà, lưu luyến ấy làm chúng tôi quên đi mệt mỏi trong những ngày qua.

bài chú Tòng 3

Sáng sớm một ngày kia, chúng tôi đã đến lúc phải lên đường trở ra Lào Cai và về Hà Nội, lại một lần nữa nói lời chia tay. Giám đốc bệnh viện, đại diện hội phụ quynh học sinh cùng cha mẹ và các em học sinh ra tiễn chúng tôi đi. Các em quấn quít lấy chúng tôi như muốn giữ lại tình thương mà chúng tôi mang đến cho họ suốt mấy ngày cùng với nhau vừa qua.

Năm ấy, đây là chặng đường đầu tiên miền Tây Bắc của dự án Nhịp Cầu Nhân Ái – vùng đất đã mang lại cho mỗi người chúng tôi nhiều kỷ niệm không bao giờ quên, sự gắn bó và cảm xúc bịn rịn khi rời khỏi nơi ấy, nhưng trên hết là lòng hãnh diện, sự tự hào vì mình đã vượt qua bao nẻo đường vạn dặm để làm được việc ích lợi cho đất nước mình. Mái nhà của nguồn cội.

Ngày quay lại Pháp, chúng tôi thêm vào hành lý của mình nhiều hình ảnh tốt đẹp và niềm hăng say để tiếp tục đi trên những chặng đường khác, dù với cảnh vật khác và hoàn cảnh khác, nhưng mục đích không khác nhau. Trái tim luôn hướng về Việt Nam.

Chào tạm biệt và hẹn nhau trong một hành trình mới nhé!

Paris, mùa xuân 2016.

Tặng người con gái phương xa

Bài và hình: Nguyễn Thanh Tòng

 

About admin17 (441 Articles)
https://tieudaoquanblog.wordpress.com/

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :