Vào lúc 11h ngày 13 tháng 2, tại Studio des Ursulines, sẽ diễn ra buổi chiếu phim « Mon Hanoi » (Hà Nội của tôi) của Ngài cựu đại sứ Pháp tại Pháp Việt – Jean-Noël POIRIER.
Thông tin và thư mời:
« Tôi sinh ra ở Paris. Paris đã đóng góp rất nhiều để tạo nên con người tôi. Tôi biết thành phố của mình tới tận chân tơ kẽ tóc. Thế nhưng từ nay Hà Nội mới là nơi tôi sống và mang tới cho tôi cảm giác thân thuộc như ở nhà. Paris giờ đây chỉ còn là một thành phố để tôi thi thoảng ghé lại vài ngày, vì công việc hay vì gia đình.
Hà Nội còn giữ được đôi nét quý giá mà Paris đã đánh mất. Hà Nội mang trong mình một thành phố bình dân. Một thành phố nơi mỗi con đường là một vở diễn sống động không ngừng, nơi những cư dân để lại dấu ấn của mình, nơi những xưởng thợ thủ công và các quán cà phê bám lấy vỉa hè, có nguy cơ vi phạm các quy định về trật tự đô thị. Hà Nội vẫn còn là một đô thị trẻ, phát triển nhanh chóng. Chính quyền sở tại định hướng sự phát triển của thành phố này, để rồi các nhà đầu tư đổ vào xây dựng, nhưng chính các cư dân mới là những người tạo nên bộ mặt của phố phường, làm nên tính cách của chúng, bề ngoài của chúng, linh hồn của chúng.
Hà Nội duy trì được sự ngẫu hứng, chủ động tức thời, một tinh thần tự do hành động mà nếu như không có nó, một thành phố dần sẽ mất đi cá tính và sự đặc sắc của mình. Hà Nội của ngày nay, rộn rã và ồn ào, lộn xộn và sáng tạo, cùng lúc vừa cũ kỹ, vừa hiện đại khiến tôi nhớ lại Paris của tuổi ấu thơ. Giờ đây, Paris đã là một thành phố khác. Một thủ đô du lịch của thế giới, một trung tâm khổng lồ của những xa hoa, một thành phố của những viện bảo tàng, hội hè và những buổi hòa nhạc ngoài trời. Từng chút không gian đều được nghiên cứu, chỉnh trang, tô điểm. Một thành phố muốn trở nên hoàn hảo, quá mức hoàn hảo.
Sau các tòa nhà thường là những khoảnh sân hằn dấu thời gian, nơi làm việc của thợ mộc, thợ cơ khí, thợ in, mùi nấu nướng tỏa ra từ những ngôi nhà níu bước khách bộ hành, tiếng rao hàng lanh lảnh của những người bán rong, những bãi đất trống tạm làm bãi đỗ xe hay sân bóng đá, tất cả chúng đều là những nét đặc trưng của một cuộc sống thị thành. Những điều ấy đã biến mất dần ở Paris nhưng vẫn luôn hiển hiện ở Hà Nội, và tạo nên một thành phố bình dân, luôn chuyển dịch, sống động, với nhiều khiếm khuyết cùng vô số nét duyên.
“Hà Nội của tôi” mang một hoài bão : đó là đem đến cho những cư dân của Hà Nội cũng như tất cả người dân Việt Nam, một cái nhìn mới mẻ về vẻ đẹp và sự duyên dáng hiển nhiên của thủ đô này. » – Jean Noël Poirier.