Trong thời gian qua, nhà nước Việt Nam đã đạt được những thắng lợi nhất định trong phòng, chống dịch COVID-19, mang lại sự an lòng cho người dân, điều đó không cần phải nói.
Thành công đó có sự đóng góp đáng kể, thậm chí là tiên quyết, thông qua ý thức tuân thủ của đa số người dân, của cộng đồng, để Việt Nam kiểm soát được đại dịch. Số người nhiễm bệnh và tử vong không cao là nhờ vào sự chấp hành tốt các quy định phòng dịch của người dân. Yêu cầu cách ly xã hội đã được hầu hết người dân tuyệt đối chấp hành. Ðó chính là thể hiện ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trước mối nguy lớn từ đại dịch.
Tuy vậy, còn rất nhiều những công dân vì bản thân mình, mà gây nên những hậu quả đáng tiếc không chỉ cho gia đình mà cho toàn xã hội, cho cộng đồng.
Chúng ta vẫn nhớ bệnh nhân số 17, cô gái -con nhà giàu- đã đi đến nhiều nơi đang bùng phát dịch ở Âu châu để rồi khi về Việt Nam mang theo những con virus chết người này làm nhiều khu phố tại thủ đô Hà Nội và cả thành phố phải gánh hậu quả.
Đầu tháng 8 năm 2020, nhiều người dân tổ chức đưa người Trung Quốc đi lậu vào Việt Nam qua con đường tiểu ngạch dẫn đến đợt bùng phát dịch COVID tại Đà Nẵng và những địa phương lân cận. Nhiều địa phương đã phải cách ly để phòng chống dịch làm cho nền kinh tế và cuộc sống tại địa phương đang cố gắng khôi phục lại sau Covid-19 bị đánh bồi thêm một đòn đau.
Bệnh nhân 1440 khai báo ngày 15-12 đi ôtô từ Myanmar sang tỉnh Taksin, Thái Lan. Ngày 23-12, bệnh nhân cùng 6 người khác nhập cảnh vào Campuchia bằng xe tải, đến rạng sáng 24-12 cùng 2 người khác vượt biên trái phép vào Việt Nam qua đường biên giới tỉnh Tây Ninh. Có thể nói đường đi của bệnh nhân 1440 khá chông gai khi phần lớn quãng đường di chuyển là bằng xe tải, xe ôm và xe khách. Điều này đồng nghĩa với việc bệnh nhân tiếp xúc với rất nhiều người, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước láng giềng.
Từ những lời khai của bệnh nhân, các cơ quan chức năng đã rất nhanh chóng khoanh vùng và truy vết các khu vực mà bệnh nhân đi qua, các cá nhân tiếp xúc là F1 hay F2. Những trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân được cách ly và lấy máu xét nghiệm. May mắn thay những người này được xác định là âm tính.
Tuy vậy, chẳng bao lâu sau, bệnh nhân này lại thay đổi lời khai. Cửa khẩu mà bệnh nhân đi qua đã không phải là Tây Ninh mà là An Giang. Có thể Tây Ninh và TP.HCM sẽ thở phào nhẹ nhõm nhưng chắc chắn cơ quan phòng chống dịch bệnh tại An Giang sẽ phải gồng mình kích hoạt hệ thống. Cái khó hơn cho An Giang là thời gian trôi qua đã trải qua nhiều ngày, khả năng các đối tượng tiếp xúc F1, F2 đã trở nên nhiều hơn và khó kiểm soát hơn. Và hơn nữa, điều gì sẽ xảy ra nếu hôm nay, ngày mai hay ngày khác nữa, bệnh nhân này sẽ tiếp tục thay đổi lời khai ?
Chưa bao giờ lời nói của một công dân bình thường trở nên “quyền lực” như vậy. Một lời khai của bệnh nhân COVID-19 về những nơi đặt chân đến, những cung đường anh ta (hoặc chị) đi qua là đòi hỏi cơ quan nơi đó phải kích hoạt hệ thống phòng chống dịch của mình.
Thực tế không thể tính toán đầy đủ xem một lời khai gian dối như vậy sẽ tốn bao nhiêu công sức, tiền bạc? Bao nhiêu con người đã phải mất ngủ, lao tâm khổ tứ để đi tìm, truy vết khử trùng và cách ly ? Hơn thế nữa công sức chống dịch của cả đất nước có nguy cơ tan thành mây khói, bao nhiêu doanh nghiệp đang lao đao có thể sẽ chết hẳn, bao nhiêu con người đang khó khăn sẽ trở nên bi thương hơn…
Mặc dù đa số quốc gia tăng cường kiểm soát hàng rào biên giới, các cơ quan chuyên môn cũng đã có biện pháp ngăn chặn việc nhập cảnh trái phép…, tuy vậy vẫn có thể sai sót, và khi đó rất có thể các trường hợp như bệnh nhân 1440 mang mầm bệnh, có thể lây nhiễm và để lại hậu quả nặng nề cho cộng đồng.
Điều đó còn nghiêm trọng hơn là dịp Tết âm lịch đến, mùa di chuyển của người dân về thăm quê hương hay du lịch… Khi ấy nếu từng cá nhân trong cộng đồng không có ý thức bệnh dịch sẽ phát tán nhanh hơn, nguy hiểm hơn nhiều lần.
Rõ ràng bệnh nhân COVID-19 số 1440 đã vượt qua nhiều chốt chặn của nhiều quốc gia khác nhau là một ví dụ điển hình. May thay, bệnh nhân này nhanh chóng được gia đình báo cáo với chính quyền địa phương. Cơ quan phòng chống dịch Vĩnh Long cũng đã phản ứng kịp thời. Đây lại là minh chứng cho sự hợp tác từ toàn thể xã hội, toàn thể cộng đồng để phát hiện những trường hợp cá nhân thiếu ý thức, đặt lợi ích riêng của mình lên trên lợi ích cộng đồng, lợi ích quốc gia.
Người dân Việt Nam, ai ai cũng đều trăn trở về điều này bởi mỗi người đều có quyền mong ước một mùa Tết yên vui, một năm mới nhiều hy vọng.