Giới thiệu sách: Năm phút với ga xép
Có đôi khi, chỉ cần 5 phút khi đang đứng đợi một chuyến tàu, ta ngỡ đã lên xuống nhiều chuyến tàu khác vừa lướt vùn vụt qua miền tâm tưởng. Có đôi khi, 5 phút đợi tàu ấy, ta đã mải miết trải qua mùa xuân, hạ, thu, đông cùng nỗi nhớ hay đợi chờ một điều gì đó – đôi khi mông lung mờ ảo, đôi khi hết sức rõ ràng một hình bóng kỷ niệm, đôi khi lãng đãng chẳng vui chẳng buồn mà đôi khi chợt đắm sâu mộng mị. 5 phút chờ tàu ấy, ta có thể đã lướt qua vài dòng báo, lật giở dăm ba trang truyện, nghe một bài hát nào đó… và khi chưa dứt hẳn nốt cuối của bài viết, của câu chuyện, của câu nhạc, thì chuyến tàu đã đến đem ta theo với những vấn vương một điều gì dai dẳng chưa trọn vẹn.
Đọc tản văn « Năm phút với ga xép » của đạo diễn-nhà báo Việt Linh, mỗi bài viết ở độ dài chỉ cần khoảng 5 phút để đọc. Nhưng có lẽ sau 5 phút đọc ấy, ta sẽ tự động bước lên một chuyến tàu vừa đến đem ta đi, theo ngút ngắt những ga tiếp theo. Khi ta vừa nghĩ xong về câu chuyện trước,tàu sẽ dừng lại ở ga tiếp theo. Cứ như thế, mỗi một câu chuyện trong tập tản văn như một bến tàu, với một tên gọi riêng, với những người khách riêng của bến tàu ấy. Mà bến tàu nào cũng liên thông hai miền Pháp-Việt, cũng chất chứa những tên gọi, nhân vật Việt-Pháp, vì những chuyến đi là bình đẳng đấy thôi, ai cũng từng là lữ khách trong đời mình, ai cũng từng chờ đợi, cũng từng có những cuộc hội ngộ bất ngờ giữa những chuyến xe đời đi và đến.
Như « bến tàu » có tên Chữ có khi là than, ở đấy, chỉ 5 phút đợi tàu, chúng ta sẽ như tìm thấy những mẩu báo cháy dang dở giữa những mẩu than của ngôn ngữ làm đau lòng những ai thật sự trân trọng việc viết, nghề viết, tâm viết đọng lại trong đoạn:
« Nghề báo là nghề của câu chữ nhưng trước khi trau dồi kỹ thuật, chữ và tâm của nhà báo phải mang tính văn hóa, nhân văn. Như than, chữ có thể thiêu đốt uy tín/sự nghiệp của con người, kể cả người viết ra chúng. » (trang 60).
Hay ở bài tản văn Hãy để thời gian có thì giờ, ta sẽ « gặp lại » tổng thống Pháp François Mitterand đứng ở « bến tàu » ấy và nói với ta câu nói nổi tiếng của mình : « Laisser du temps au temps », chỉ một ý tứ ấy thôi đã đủ cho ta 5 phút dừng lại để suy ngẫm cho 50 phút sắp tới của đời mình, hay thậm chí lâu lâu nhiều hơn thế nữa.
Hãy đọc và khám phá những chuyến tàu và những ga tàu đáng nhớ của tác giả Việt Linh – một tác giả nữ nhiều trải nghiệm, nhiều suy nghiệm, nhiều chiêm nghiệm về đời sống không chỉ cho riêng mình mà liên thông nhiều không gian – cũng như những đường tàu chở trên mình bao nhiêu câu chuyện con người. Biết đâu từ đó, ta có thể nhớ lại về những ga tàu đã từng qua của chính mình, về hình ảnh của chính mình với nhiều ghi chép và cung bậc cảm xúc, về những chuyến tàu đã lỡ hay những chuyến tàu hừng hực sắp vào sân ga…
Quyển sách là một trải nghiệm thú vị cho những ai sẵn sàng dùng những khoảng 5 phút của đời mình để khám phá và hội ngộ cùng tác giả Việt Linh trong những chuyến tàu « khuynh cảm nhân sinh »…
Quang Nguyên
Laisser un commentaire