Nắng
Quế Như
Bất chợt một ngày rực rỡ hiếm hoi, có nắng vàng đặc quánh trên ban công đầy hoa, trên bờ tường cũ của khu chung cư ngoại ô Paris, trên những tán cây mùa hè xanh mướt, bỗng thấy nhớ cái nắng Hải Phòng đến da diết.
Cũng cái nắng ấy…. Nắng reo vui những con phố thanh bình, yên ả nhưng rực rỡ sắc màu hoa phượng đỏ tháng năm.
Cũng cái nắng ấy… Nắng trải đều trên những quán hoa cổ kính rêu phong, những quán hoa xinh xắn, thơ mộng giữa thành phố mà không thể gặp ở bất kỳ nơi nào khác.
Cũng cái nắng ấy… Có bọn con gái lớp văn “mọt sách” đến tận lớp 12 cũng không biết yêu, có cái thú vui mỗi lần đi học hè về, rủ nhau đi ăn bánh mỳ pate 500, bánh đa cua 1000. Ríu rít với nhau những câu chuyện xoay quanh thầy cô, trường lớp, thi cử học hành. Chỉ có thế mà cả bọn cũng nghĩ ra đủ thứ để cười đến vỡ bụng, đến lúc về vẫn chưa dứt. Đứa nhà gần không thèm về nhà, vòng theo bạn để kể nốt mới thích.
Cũng cái nắng ấy…. Hai cô bạn thân dựng xe đạp góc đường, đứng ngắm cây bàng có tán lá hình trái tim ở phố Đà Nẵng, thích thú thì thầm với nhau: “Không ai biết cái cây này có tán lá đẹp đến vậy đâu. Đây là phát hiện riêng của bọn mình. Sau này có người yêu, sẽ nói bí mật này cho người ấy biết nhé!”
Cũng cái nắng ấy… Có con bé nằm vắt vẻo trên cây trứng cá ở sân nhà, ngắm bầu trời xanh trong gửi những ước mơ trong veo trên những đám mây bềnh bồng. Ngày mai, mấy năm nữa, tương lai, sau này, mình sẽ, mình sẽ….
Hơn 15 năm trôi qua, thành phố yên bình ngày nào cũng đổi thay. Góc phố ấy, sân nhà ấy cũng khác. Những ngốc nghếch của tuổi học trò cũng không còn. Những cô bé vô tư ngày xưa giờ đã trưởng thành, mỗi đứa một nơi.
Chỉ có nắng là vẫn rực rỡ qua bao tháng năm!
Để rồi…
Chỉ cần thấy nắng như thế,
ở bất cứ đâu,
là sẽ chạm vào tận cùng
nỗi nhớ
Laisser un commentaire