Thư Paris : Đời còn xanh

Từ thứ 7, Paris có thêm kiểu giãn cách xã hội mới là không nhốt nhau trong nhà, mà thả nhau ra đường lang thang.

« Giờ thì đã hiểu ngày xưa bố mình đi du học mà liền vài năm mới về thì cảm giác thế nào.

Hình dung ra anh trai mình đi một lèo gần thập niên thì cảm giác ra sao.

Tụi trẻ con năm ngoái cuống cuồng về với bố mẹ hoá ra là may chứ không phải nhát.

Paris và một số tỉnh của Pháp lại có lệnh nhốt nhau trong nhà 4 tuần, vì số ca nhiễm tăng vun vút (hôm qua là hơn 30.000 ca) lần này có dễ chịu hơn là được ra ngoài trong vòng bán kính 10 km và thời gian không hạn chế. Nghĩa là cứ rủ nhau lang thang thì được, vì đằng nào cũng làm gì có cửa hàng nào được phép mở đâu, nhà hàng với cafe đâu mà ngồi.

Đi ngoại tỉnh cấm tiệt. Nhưng đi ngoại tỉnh giờ cũng buồn cười, bạn Linh đi công tác thì trong xe có nước với đồ ăn, trưa ôm đồ ăn ngồi công viên ăn, nắng đẹp thì tranh thủ phơi, mưa gió thì lại ăn trong xe nốt. Tối chui vào hotel nằm thu lu, lại gọi đồ ăn về ăn lười thì úp mỳ gói. Chẳng giao du bạn bè được gì, mà có giao du thì cũng như ăn trộm vì cấm tụ họp trên 6 người.

Mấy chục năm mới đi công tác kiểu này, lúc ở Việt nam thì thôi rồi, tối làm xong tha hồ mà tung tẩy.

Công nhận COVID khiến người ta dần dần ăn nói thận trọng hơn hẳn. Giờ chả thấy mấy ai kêu gọi đòi tự do không khẩu trang, không thấy ai bảo cấm nọ kia là vi phạm nhân quyền, hôm bữa đi phỏng vấn có anh bác sĩ còn bảo giờ chỉ mong Pháp bắt tiêm chủng chứ không cho quyền chọn tiêm hay không tiêm nữa.

Thương nhất là các ngành buôn bán lẻ, lạy giời mau mau chứ không thì khó quá. COVID khiến cái sọt rác cũng thay đổi, hộp carton chất đống. Trẻ thì gọi pizza ăn sẵn, già thì mua cả sọt trái cây, lỡ cỡ như mình xưa chẳng mua hàng online bao giờ giờ cũng mua đủ thứ qua mạng, ngày nào cũng có carton đi đổ.

Thương nhì là các bạn hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Nhớ nghề và tất nhiên là nhớ cả lương.

À, chỉ có bà con Việt nhà mình lại thấy hoạt động rôm rả, đủ loại dịch vụ bung ra. Đi chợ đầu mối hộ giá rẻ, bún bò bún chả bún bung bún nem, bánh cuốn bánh gai bánh rán bánh giò… gì cũng có.

Các bạn mà nhớ mình thì đừng đem đồ ăn ra dụ, mình chả thèm gì, nhớ là nhớ không khí được ăn vạ bạn bè, được lang thang phố phường hít hà mùi hoa bưởi hoa xoan mùa này thôi.

Giờ tập thêm một thói quen mới là không làm kế hoạch quá 1 tháng, biết điều gì xảy ra đâu mà làm.

Từ thứ 7, Paris có thêm kiểu giãn cách xã hội mới là không nhốt nhau trong nhà, mà thả nhau ra đường lang thang nhé.

May cây thương mình lại cho thêm cái lá mới. Thôi thì đời còn xanh. »

Nguyễn Mỹ Linh
(Phóng viên thường trú Đài THVN từ Paris – Pháp)

Theo ngaynay.vn

Laisser un commentaire

%d blogueurs aiment cette page :